25s of overwhelming peace.

The fever have lasted for 3 days. I feel like dying.

I can’t sleep after last night’s dream. It was like I dreamt of my death while I didn’t dream about death actually.

All of us were gathered into some places, and by “us” I meant me and all the strangers that also appeared in that dream. They said that no one you see in your dreams is strangers, and yes I dreamt dreams with familiar faces for a long time. Not this time, and it scares me also.

I’m afraid of sleeping because I’m afraid of dying. That’s weird. I wasn’t scared that much thinking about my own death before.

Am I scared because this time it’s going to be real?

Chúng ta nói thật nhiều và cười thật nhiều.

Tôi đã nói thật nhiều và cười thật nhiều.

Một cách hơi máy móc và sẵn sàng, nhiều người cho rằng cách trút bỏ mọi thứ trong ngoài là để nó chảy ra. Nước mắt, gào ghét, rên rỉ, hờn trách, phẫn nộ….những thứ chảy ra.

Theo thường thức y học thì quá trình đó góp phần tàn phá phổi, gan, dạ dày, tim và não.

Cười, nói, giả vờ thì gây hại cho cơ tim, cộng thêm một não bộ mệt mỏi và cùng lắm thì dạ dày yếu hơn một chút.

Mình không biết tính toán, cũng không có mục đích so đo xem kiểu nào sẽ giúp mình sống lâu hơn. Nhưng chắc chắn cứ giả vờ lâu ngày rồi nó sẽ trở thành sự thật.

Mình sẽ khỏi bệnh nhanh hơn mình tưởng.

Và ngày hôm nay, căn bệnh ấy trở nên thật xa lạ, đến mức mình không nhớ nổi hình dáng nữa. Cái ngày nó chui hoàn toàn ra khỏi mình sắp đến, và mình sẽ phải nhờ một thứ gì khác lấp đầy.

Lạ nhỉ. Cuộc đời dài rộng thế này, sao không bước đi tìm thú vui mới?
Rốt cuộc một con người cũng không thể nào gây ra quá nhiều sự ám ảnh thế đâu. Sẽ có ngày đằng ấy cười vào những lỗ đen của quá khứ, khi những lỗ hổng đã dần được lấp đầy, những thắc mắc được cởi bỏ.

Khi ấy lại có người tự cười mình sao quá ngây ngô.

Chứ có gì mà không cam tâm.

Nơi đây lặng lẽ quá, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.
Tôi nghe thấy từng nhịp dồn của mạch máu bắn thẳng dòng chất lỏng lưu cữu đi lên não theo từng mạch đập.

Có lẽ máu của chúng ta có thể nói gì đó, hoặc lưu giữ gì đó, điều gì có thể nghe thấy được bằng một chuyến tốc hành đi từ tim tới não.

Từ khi nào tôi biết sợ tiếng đập của tim tôi.

Tìm nơi ồn ào thôi.
Tiếng còi xe vào ban ngày ru giấc ngủ đã mất hàng đêm.

Art and love are the same thing: It’s the process of seeing yourself in things that are not you.
Chuck Klosterman, Killing Yourself to Live: 85% of a True Story (via blue-voids)

(via blue-voids)


The Color of Pomegranates, 1968

The Color of Pomegranates, 1968

(via blue-voids)

blue-voids:

H2O, (1929) - Ralph Steiner

blue-voids:

Hour of the Wolf (1968) - Ingmar Bergman

Nobody lived my life. Nobody cried my tears. So don’t judge me.
Kristen Jaymes Stewart. (via i-volunteer-as-krisbian)

(via favnia)